Hồi 4
Hắn đứng nhìn một nam tử vận y phục trắng đang ngồi trên cây. Người ấy rất xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài. Y toát ra sự cao quý khó ai có được. Đôi môi hồng anh đào đang ngân nga tiếng hát:
" Ơi bông hoa nở một nửa
Dùng hết sức lực mà còn nói không đau.
Gió nhè nhẹ chạm vào nàng
Sẽ có giọt sương rơi xuống
Nàng đang cười, nàng đang mơ mộng
Mơ rằng ai đó sẽ gặp được nàng
..." (trích bài Một đời hoa- Diêu Bối Na)
Vừa hát, chân nam tử ấy vừa tinh nghịch đung đưa theo nhịp điệu.
Đang mải tận hưởng giọng hát trong trẻo của nam tử ấy thì hắn ngừng không hát nữa. Hắn khẽ tiến lại, đứng dưới gốc cây nhìn y.
Còn Tiêu Chiến thì há hốc mồm. Ôi thiên địa ơi! Soái ca kìa!
Thấy chàng trai đó ngước lên nhìn mình, anh khẽ nở nụ cười quyến rũ rồi cất giọng chào hỏi:
- Hello! À không. Xin chào!
Hắn khẽ nhíu mày. Nam nhân này nhìn rất quen, nhưng hắn không thể nào nhớ là ai? Hay là a hoàn nào trong phủ. Nếu vậy, hắn phải nạp làm thị thiếp mới được.
- Ngươi xuống đây! - Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên. Tiêu Chiến vui vẻ đang định trèo xuống thì...
"Á"
Anh bước hụt chân, cả người lao xuống dưới. Anh thầm than. Thôi xong! Hu hu thế là toi. Ngã xuống không chết cũng mất mặt trước soái ca.
Đang đau khổ thì Tiêu Chiến cảm thấy mình ngã vào vòng tay ai đó.
Anh khẽ mở một bên mắt. Đập vào mắt anh là khuôn mặt đẹp như tạc ngọc của hắn. Mặt anh lập tức đỏ bừng lên, xấu hổ nói:
- Ngươi... có thể thả ta xuống không?
Nghe thấy giọng nói ôn nhu của anh, hắn khẽ cười, rồi từ từ để anh đứng xuống.
Tiêu Chiến xoa xoa hai má đang đỏ của mình, tươi cười hỏi:
- Soái ca! Ngươi tên gì?
Hắn sững người. Nam tử ấy không phải người trong Vương phủ hay sao mà không biết hắn là Vương gia? Trong lòng hắn trỗi dậy cảm xúc muốn tìm hiểu về thân thế của mỹ nhân trước mặt.
Hắn chắp tay sau lưng, thật thà đáp:
- Ta tên Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến khẽ lẩm bẩm lại cái tên của soái ca. Vương Nhất Bác. Anh nhíu mày, Vương Nhất Bác ư? Sao anh thấy cái tên này rất quen, như là đã nghe ở đâu rồi.
Anh ngước đôi mắt phượng lên quan sát soái ca trước mặt. Chàng đúng là chuẩn soái. Cao to đẹp trai.
Vương Nhất Bác thấy mỹ nhân trước mặt nhìn hắn như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy. Hắn khẽ rùng mình.
- Vương phi! Người đâu rồi? Vương phi! - Đang mải ngắm trai đẹp thì nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Lệ vọng đến.
Tiêu Chiến nuối tiếc, nói:
- Thôi! Ta có việc đi trước.
Anh quay lưng bước được hai bước thì phía sau vọng lại tiếng trầm ấm của hắn:
- Công tử, ngươi tên gì?
Tiêu Chiến quay đầu, vui vẻ trả lời:
-Tiêu Chiến!
Nói rồi anh chạy vụt đi. Để lại Vương Nhất Bác với vẻ mặt ngạc nhiên.
Y... y là... Tiêu Chiến sao? Y là công tử lúc trước hay lẽo đẽo theo hắn ư? Là vị Vương phi mà ngay từ đêm tân hôn... đã bị hắn vất bỏ, chưa một lần đến thăm? Là người con trai luôn tự nhốt mình trong Tiêu Uyển viện, rất ít khi ra ngoài? Mà đâu, là do hắn cấm túc y đó chứ. Người đàn ông không ngại dùng thủ đoạn để trở thành Vương phi của hắn, cướp mất chiếc ghế đó của Lưu Vân.
Nếu để y ra ngoài, chắc chắn sẽ hại Lưu Vân mất.
Ở bên này, Tiêu Chiến suýt chút nữa là ngã dập mặt. Cái bộ y phục của người cổ đại thật lòa xòa vướng víu, khó đi lại. Đã không biết bao nhiêu lần anh xém chút ngã.
Tiểu Lệ lo lắng hỏi:
- Vương phi, người vừa đi đâu vậy? Em tìm người mãi mà không thấy. Em lo quá.
Tiêu Chiến quay đầu cười gian xảo:
- Đi gặp soái ca!
Nói xong anh nhảy chân sáo về Tiêu Uyển viện, vứt lại Tiểu Lệ đáng thương. Đầu óc Tiểu Lệ quay vòng vòng với cái từ soái ca? Soái ca là gì? Ăn được không hả Vương phi?
.........................
.........................
Thư phòng
Vương Nhất Bác đang tựa đầu vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng trong đầu không ngừng hiện lên thân ảnh mảnh mai vận y phục trắng đang tinh nghịch hát trên cây.
Hắn cảm thấy rất lạ. Nếu là Tiêu Chiến, cớ gì lại không nhận ra hắn? Vì sao một vương phi cao quý, xinh đẹp hiền lành, cầm kỳ thi họa lại không giữ ý tứ mà trèo lên cây ngồi?
Theo như trí nhớ của hắn về Vương phi này thì lúc bé phiền phức, vướng víu, khi thì là thê tử trầm lặng, ít nói ra thì chẳng còn gì.
*Tu bi còn tình yêu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip