I. Cuộc sống thường ngày của Lục và Liễu.
Đọc kỹ mô tả trước khi đọc truyện, tác giả không chịu trách nhiệm cho bất kỳ cảm xúc tiêu cực không có chỗ phát tác hay sự bất mãn của độc giả.
Hãy lịch sự văn minh hơn cả cái cách bạn nói chuyện với crush của bạn.
Xin nhắc lại:
Couple của truyện: Bạch Lục x Bạch Liễu.
...
Nắng chiều tà phủ xuống con phố ồn ã chật kín người một màu vàng óng ánh, khẽ đáp xuống những mái tóc trần trụi của những con người dù vồn vã hay chậm rãi dù lớn hay nhỏ, tựa như Chúa đang xoa dịu sự mệt mỏi của những con chiên ngoan đạo của ngài sau một ngày dài bận rộn và đầy nhưng lo âu về cuộc sống.
Thân là một nhân viên ba tốt của công ty lớn, Bạch Liễu tất nhiên cũng không phải ngoại lệ của thứ quái vật mang danh tăng ca, chính vì thế mà đến khi bàn chân đặt cạnh mép giường thì cả thân thể đã vô lực mà ngã xuống, mệt đến như ngất đi.
Thân thể cậu nằm đến thoải mái mà vùi trong chăn nệm, đem cả người mình quấn thành một cái kén nhỏ mềm mại, trắng trợn mà ngủ ngay cả khi bụng rỗng còn chưa được chứa bữa tối hay quần áo vẫn còn chưa được thay.
Chẳng biết đã qua bao lâu trong cơn mộng mị, Bạch Liễu nghe được được giọng nói quen thuộc bên tai, nghe hắn than thở quở trách mình nhưng khổ nỗi lại không có động lực khiến cậu muốn rời giường.
"Bạch Liễu, ta nhớ rằng mình đã nói với con câu này cả trăm lần rồi, đừng hành hạ cơ thể của người ta yêu nữa, được không."
"Bạch Liễu, con định để một chiếc bụng cồn cào mà ngủ sao."
"Bạch Liễu, con muốn tự mình thay quần áo hay để ta cởi cho con đây.''
"Bạch Liễu... Hầy..."
Cậu nghe hắn thở ra một hơi, rồi lại tiếp tục bài ca thán của mình.
"Lần cuối cùng đấy nhé, sẽ không có lần sau, đồ ăn và nước tắm luôn sẵn sàng bất kỳ lúc nào con cần."
Nói đoạn, hắn hơi dừng lại, Bạch Liễu cảm nhận được hơi thở của hắn càng lúc càng gần, giọng nói đầy mị lực ghé sát lại cậu:
"Cuối cùng, ngủ ngon nhé, Bạch Liễu, ta yêu con."
"Hừ." - Bạch Liễu phũ phàng mà đáp lại lời hắn.
Động tĩnh duy nhất của cậu từ đầu tới giờ khiến hắn không khỏi bật cười, nụ hôn đầu tiên cũng dịu dàng đặt lên trán cậu, sau đó đến mắt, mũi, má, khóe môi,... Cậu gần như là bị người ta đè ra mà hôn.
Bất mãn cùng gắt ngủ trở thành động lực đẩy sự lười biếng của cậu ra trong phút chốc, Bạch Liễu thẳng tay đẩy người hắn ra, cuộn tròn mình thành một chiếc bánh bao lớn, đầu đuôi cũng không thàm lộ ra bên ngoài, chỉ chừa lại cho hắn một nhúm tóc nho nhỏ.
Hắn không giận, chỉ là khẽ cảm thán một câu rồi liền đi ra ngoài, không dám làm phiền giấc ngủ vị kia nhà hắn nữa.
Lại nói, giờ đã hơn 10 giờ, Bạch Lục cũng chỉ mới trở ra từ đống tài liệu ngất ngưởng của tuần này, cũng chỉ mới về nhà được nửa tiếng.
Để nói đến cuồng công việc, hắn tự nhận mình còn hơn cả Bạch Liễu, cho dù chỉ là vì chút tham vọng còn sót lại nhưng cũng đủ để hắn muốn tối đa hóa lợi ích của mình trong một phạm vi rồi.
Cũng may, lần tăng ca không thường xuyên này giúp hắn tranh thủ được 2 ngày rảnh rỗi cuối tuần, quả thực đã lâu rồi chưa thể vui vẻ ở nhà cùng Bạch Liễu, thật sự khiến hắn có chút muốn lười biếng.
Bạch Lục than ngắn thở dài một đường từ phòng ngủ xuống đến phòng ăn, bữa tối đơn giản đã được bày ngay ngắn trên bàn cùng hai bộ bát đũa.
Hắn vốn là lần này đi lên để ôm người yêu xuống, nhưng kết cục thì sao, Bạch Liễu lại cố chấp không muốn dậy, hại hắn đành nhanh nhanh chóng chóng ăn cho qua bữa một mình ở đây.
Haiz.
...
Tác giả có lời muốn nói: Há há há, cuối cùng thì lão già cũng có ngày này, đáng đời lắ... À mà thôi, em còn đang thi giữa kỳ, nhỡ lão không độ em nữa thì chớt, phui phui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip