23
"Ca, hay là huynh cứ lưu lại y quán chờ ta a." Trên đường đến hậu sơn, Cung Viễn Chủy lần nữa nói.
Cung Thượng Giác chỉ tự mình đi tới, không chút ý tứ dao động nghe theo hắn khuyên, một lúc lâu sau mới chậm rãi đáp lời, "Thân là huynh trưởng...... tất nhiên là muốn bảo hộ đệ chu toàn, huống hồ, đây là vấn đề của Cung Môn, bất luận kẻ nào đều không thể đổ hết cho người khác."
"......"
Cung Viễn Chủy càng ngày càng cảm thấy, cái Cung Thượng Giác gọi là "khôi phục quan hệ huynh đệ ban đầu" thật sự là tràn đầy âm mưu, nhưng hết lần này tới lần khác lại khiến hắn không tài nào phản bác cự tuyệt.
Không có cách khác, Cung Viễn Chủy đành từ túi da bên hông lấy ra một viên thuốc, đưa cho Cung Thượng Giác, "Ca, huynh dùng cái này, tuy không phải giải dược nhưng tốt xấu cũng có thể phần nào phòng hộ."
Cung Thượng Giác tiếp nhận dược hoàn, không hỏi nhiều, chỉ ngửa đầu ăn vào.
Cung Viễn Chủy bối rối rời mắt đi, "Ca...... Ca huynh theo sát đằng sau ta."
Đây vốn là một lời nói nghiêm túc, bất đắc dĩ từ miệng Cung Viễn Chủy nói ra, lập tức giống như thân phận bị tráo đổi, khôi hài tựa hồ một đứa nhóc con giả vờ làm tiểu đại nhân. Cung Thượng Giác mím môi nín cười, nhưng tíu ý từ trong mắt vẫn tràn ra ngoài, "Được."
Cung Viễn Chủy nghiêng đầu đi, chỉ lộ ra một cái lỗ tai hồng thấu.
Khác biệt với khoảnh khắc thư giãn lúc này, hai người họ càng tiến sâu vào hậu sơn, không khí gai mũi càng nồng đậm. Không bao lâu cả hai đều dâng lêu một hồi chóng mặt khó chịu.
Tuy nói chỗ tụ tập chướng khí là ở phía sau núi, nhưng cũng là bên ngoài Cung Môn, cách tam tộc Tuyết Nguyệt Hoa một khoảng cách rất xa, ngày bình thường chỉ có người của y quán tới để hái thuốc, đi càng sâu chính là núi rừng nguyên sơ ít ai lui tới.
Sương mù trong rừng dùng mắt trần nhìn cũng thấy được nồng đậm, một tầng trắng đục sương mù đem tán cây che lấp, phạm vi ngoài mười bước chân mắt người không còn thấy gì. Cung Viễn Chủy thường tới hái thuốc đào trùng, đối với địa hình chỗ này cũng tính là tương đối quen thuộc, rất nhanh liền tìm được vị trí các đại phu y quán.
Đây là một bãi đất phẳng không rộng lắm, giống như một lằn ranh tự nhiên. Ở chỗ xa hơn, phía dưới tán cây là cành khô lá rụng mục mát đầy trên đất, bùn đất bên dưới cũng vì độc chướng mà ẩn ẩn biến thành màu đen. Cung Thượng Giác cho dù không phải thầy thuốc vẫn dùng mắt thường nhìn được đó chính là nơi độc chướng tụ tập.
Bảy người trên thân vận y phuc đại phu y quán nhìn thấy Cung Viễn Chủy cùng Cung Thượng Giác liền nhao nhao hành lễ.
Cung Viễn Chủy nhận diện được bảy người này, mặc dù không thể gọi đích danh hết thẩy, nhưng hắn biết trước mặt đây chính là những người thực sự tín nhiệm quy phục hắn, chứ không phải đám người mới ô hợp tham sống sợ chết trước cửa y quán kia.
"Tình huống đại khái ta đã biết, việc đến nước này chỉ có thể cưỡng ép tiến vào, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra Ngưng Vụ thảo." Cung Viễn Chủy từ tốn nói.
Ngưng Vụ thảo, một loại dược thảo sinh ra trong độc chướng, trong phạm vi vài dậm chịu ảnh hưởng của độc chướng, không một loại cây cỏ nào tồn tại, duy chỉ có nó chống lại được độc tính mà sinh trưởng.
Cung Thượng Giác ngước mắt nhìn qua nhành cây khô do bị độc chướng ăn mòn, đáy mắt ngưng trọng.
Cung Viễn Chủy từ trong ngực lấy ra mặt nạ đặc chế đeo lên, "Các ngươi ở đây đợi ta."
Cung Thượng Giác nghe vậy sắc mặt trầm xuống, đang muốn mở miệng ngăn cản, bảy tên đại phu kia lại mở miệng trước, "Chủy thiếu gia."
Chỉ thấy bọn họ nhìn nhau một cái, giống như đã hạ quyết tâm, trên mặt bảy người là cùng một loại biểu cảm, bọn họ hướng Cung Viễn Chủy cùng Cung Thượng Giác trịnh trọng hành lễ, sau đó một người trong số họ nói, "Chủy thiếu gia, sau này phối dược còn cần ngài, nơi đây cứ để bảy người chúng ta đi là được rồi."
Cung Viễn Chủy cau mày, "Ta dùng bách thảo tụy lâu ngày, so với bất luận kẻ nào trong các ngươi nhịn độc đều tốt hơn, các ngươi lấy cái gì cam đoan mình sau khi hái được Ngưng Vụ thảo có thể toàn thây trở ra?"
Bảy người nghe vậy sắc mặt đạm nhiên, không gợn sóng chút nào.
Cung Thượng Giác hiểu ý, chỉ ngầm thở dài, vẻ mặt như vậy y gặp qua quá nhiều, đây là một loại bình tĩnh sau khi chấp nhận đánh cược mọi thứ ...... thấy chết không sờn.
"Các ngươi......" Cung Viễn Chủy cũng phát giác có điểm không đúng.
"Trước khi Chủy thiếu gia tới đây chúng ta kỳ thực đã bàn bạc xong rồi." Một người trong đó nói, quay đầu ngắm nhìn sáu người bên cạnh, "Chúng ta chia nhau mỗi người một hướng tiến vào trong rừng chướng khí, sau khi tìm thấy Ngưng Vụ thảo liền thả tên lệnh, Chủy thiếu gia khi đó liền tiếp ứng chúng ta là được."
"Các ngươi......" Cung Viễn Chủy vẫn như cũ lông mày nhíu chặt, lời này nghe tựa hồ rất đơn giản, nhưng chẳng ai biết được Ngưng Vụ thảo rốt cuộc sinh trưởng nơi nào đâu.
"Chủy thiếu gia, trong hai năm ngài rời đi, chúng ta một mực không thể nghĩ ra phương pháp ứng đối độc chướng, là chúng ta vô năng, lần này, hãy để chúng ta tận chút sức mọn a."
Cung Viễn Chủy mím môi, đáy mắt ẩn ẩn phiếm hồng.
"Chủy thiếu gia gánh vác nhiệm vụ quan trọng, chuyện hái thuốc nhỏ nhặt này cứ yên tâm giao cho chúng ta a."
"Đúng vậy, Chủy thiếu gia chỉ cần phụ trách phối ra giải dược sau cùng thôi."
"......"
Cung Thượng Giác chậm rãi đi đến bên cạnh Cung Viễn Chủy, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy quay đầu nhìn hắn, Cung Thượng Giác ánh mắt trầm tĩnh giống như đầm sâu.
Một đời một lần thấy chết không sờn, thứ cần làm không phải là ngăn cản, mà là không cô phụ.
Cung Thượng Giác vuốt ve bả vai Cung Viễn Chủy, sau đó quay người đối mặt bảy đại phu kia, thần sắc nghiêm túc mà trang trọng, y giơ tay chậm rãi thi lễ, từng chữ nói thật rõ, "Ân này, Cung Môn nhất định sẽ không quên."
Cung Viễn Chủy chiếu theo bộ dáng của Cung Thượng Giác, cũng chậm rãi đưa tay thi lễ một cái.
Bảy người không do dự nữa, quay đầu liền hướng đến chỗ rừng cây ngập tràn độc chướng tiến vào, một vị đại phu hơi lớn tuổi trong đó đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Cung Viễn Chủy, một lúc lâu sau mới lên tiếng ——
"Chủy thiếu gia, bảo trọng."
Cung Viễn Chủy siết chặt tay, hung hăng cắn môi, mắt thấy những thân ảnh quen thuộc từng người một lần lượt biến mất trong sương độc.
Cung Viễn Chủy một mực tinh tường, chính mình từ nhỏ không phải là một người dễ mến gì. Hắn chưa bao giờ đối đãi chân tình với ai ngoại trừ Cung Thượng Giác, cũng không trông cậy ngoại nhân có mấy phần thực tình với mình. Mà những đại phu y quán này theo hắn đã là chuyện của hai năm trước.
Cẩn trọng suy nghĩ thì, đây là những người trong lúc hắn rời khỏi Cung Môn vẫn vững tâm ở lại y quán. Khi hắn trở về, tứ phía tại Cung Môn nổi lên lời đồn đại khó nghe, cũng chỉ có những người này tin tưởng hắn, chưa từng thay đổi.
Nhưng hắn thậm chí nhớ không rõ tên của họ.
Dù không ai nói ra, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, lần từ biệt này chính là vĩnh viễn. Độc chướng trong rừng quá dày, sương độc tràn đến Cung Môn còn khiến người ta hôn mê, huống chi là ở tận đầu nguồn. Thể xác phàm tục căn bản chẳng chèo chống được mấy phút.
Cung Viễn Chủy biết, những người này không về được. Những người duy nhất tại Cung Môn cùng hắn quen thuộc, những người duy nhất tín nhiệm hắn.
Hắn nhìn qua sương độc, trong mắt có chút thất thần, không tự giác nhẹ giọng lẩm bẩm, "Ta cái gì cũng không còn......"
Cung Thượng Giác vuốt má hắn, nhìn thật sâu vào mắt hắn, "Viễn Chủy......"
"Ta biết." Cung Viễn Chủy nhẹ giọng cắt đứt lời Cung Thượng Giác nói, hắn tự tay dùng sức lau nước mắt, "Ca, huynh không cần an ủi ta, ta biết."
Cung Thượng Giác lẳng lặng nhìn đáy mắt đỏ ửng của hắn.
"Ta biết nên làm như thế nào, tuyệt sẽ không để bọn hắn hi sinh vô ích." Cung Viễn Chủy gằn từng chữ nói, hắn là cung chủ Chủy Cung, hắn có trách nhiệm mà hắn cần gánh chịu.
Cung Thượng Giác vuốt vuốt vành tai hắn, trong mắt tràn ngập thương xót. Nếu như có thể, y hy vọng Cung Viễn Chủy mãi mãi vẫn là thiếu niên ngây thơ tươi sáng, vĩnh viễn không cần trải qua những thứ này.
Nhưng bọn họ thân ở Cung Môn, có cách nào thoát khỏi cái họ Cung này của mình đâu?
Cung Viễn Chủy đếm nhẩm trong đầu, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời phía trên khu rừng, thời gian cứ thể từng khắc một chậm chạp trôi qua.
Đột nhiên, một cái tên lệnh ở hướng tây nam rừng cây phóng lên bầu trời, nổ tung trong sương mù dày đặc.
Cung Viễn Chủy cất bước muốn đi về phía cánh rừng kia, đột nhiên một vòng tay chặn ngang đem hắn ôm lại.
"Ca?" Cung Viễn Chủy trong mắt một hồi kinh hoảng.
Khí tức trầm hương như dây leo quấn tới, khiến đầu óc Cung Viễn Chủy bỗng chốc choáng váng.
Cung Thượng Giác đặt hắn nằm xuống đất, vuốt tóc hắn, tiếp đó liền thi triển khinh công theo hướng tên lệnh phóng người đi.
"Ca......" Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, cả bóng lưng của Cung Thượng Giác nhìn cũng không rõ. Hắn muốn đứng lên, nhưng bị khí tức trầm hương ảnh hưởng mà đầu óc một mảng hỗn độn.
Cung Thượng Giác chưa bao giờ dùng khí tức áp chế hắn, hắn chưa từng nghĩ, lại sẽ hữu hiệu đến mức độ này.
Giờ khắc này hắn mới chân chính nhận thấy cơ thể chính mình có bao nhiêu nhu nhược.
Hắn nắm lấy bùn đất, hai mắt nóng nảy đỏ bừng.
Không biết qua bao lâu, từ phía Tây Nam của rừng cây có một thân ảnh chạy ra.
Cung Viễn Chủy híp mắt nhìn lại, "Ca!"
Cung Thượng Giác sắc mặt trắng bệch, cước bộ cũng có chút lắc lư, Cung Viễn Chủy dụng lực chống đất đứng lên, chạy về phía trước mấy bước đem thân thể bất ổn của Cung Thượng Giác ôm chặt lấy.
Cung Thượng Giác bất đắc dĩ phải đem trọng lượng toàn thân đặt trên người Cung Viễn Chủy, thuận theo lực đạo của hắn mà chậm rãi ngồi trên đất, y từ trong ngực lấy ra một nụ hoa trắng noãn, đưa cho Cung Viễn Chủy "Việc tiếp theo giao hết cho đệ đó, Viễn Chủy."
Tiếng nói vừa ra, Cung Thượng Giác liền giống như những người khác trong Cung Môn, hôn mê một dạng ngã vào trong ngực Cung Viễn Chủy.
"Ca!" Cung Viễn Chủy ôm cơ thể Cung Thượng Giác, hốt hoảng nhìn bốn phía, "Có ai không?! Mau tới đây đi!! Có người hay không a?!"
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip